Bài dự thi đạt giải “Ấn tượng” trong cuộc thi “Viết về tấm gương thầy giáo, cô giáo để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất” năm học 2020-2021.

Tình cảm của các em HSSV dành cho những người thầy giáo, cô giáo của mình rất thiêng liêng, cao quý. Thông qua những tác phẩm dự thi, từng kỷ niệm, từng bài giảng như lại ùa về mà không câu chữ nào có thể diễn tả hết được, nhất là đối với các em là cựu HSSV.


BTC xin đăng toàn văn bài dự thi "Viết về tấm gương thầy giáo, cô giáo để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất" năm học 2020-2021 đạt giải "Ấn tượng":

 

Hôm nay một buổi trưa tại công ty nơi em đang công tác như thường lệ cứ 12h trưa là đến giờ ăn trưa toàn công ty và 12h30 là tranh thủ chợp mắt để đến 13h vào làm việc nhưng hôm nay thì khác. Nhận được thông báo đã đến ngày nhận bài viết về tấm gương Thầy, cô giáo mà bản thân ấn tượng nhất nên em dành trọn buổi trưa hôm nay có thể sẽ ăn gian một chút thời gian làm việc chính thức của công ty để nhớ trường, đến cô nơi đã rời xa em đúng 10 năm về trước nhưng cảm xúc thì luôn tồn tại và theo tôi suốt cuộc đời.

 

Nhân dịp này em xin được giới thiệu tấm gương một cô giáo - cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh - một giáo viên trẻ của 10 năm về trước, năng động và nhiệt huyết với nghề - và giờ đây đã là một phó hiệu trưởng, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, một tấm gương về sự sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, một người lái đò thầm lặng, ngày đêm chèo lái con đò thời gian, con đò trí tuệ đưa các thế hệ học trò đến bến bờ hạnh phúc.

 

Tháng 10 năm 2009, em đang theo học khóa đào tạo chuyên gia Quản trị mạng của Tập đoàn Bachkhoa-Aptech, thời gian chỉ học 2h một ngày nên có quá nhiều thời gian rảnh dỗi cho 1 sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết như em. Quyết định học thêm một nghề nào đấy thôi thúc trong em đến với khoa Kỹ thuật viễn thông của trường Cao đẳng điện tử - Điện lạnh Hà nội, ngày em vào trường nộp hồ sơ em được giới thiệu đến Phòng Quản lý công tác HSSV, khi ấy cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh với chiếc váy màu vàng tươi cười tiếp nhận hồ sơ của em và hỏi em câu hỏi.

 

Cô Tuyết Thanh: "Sao em nộp hồ sơ muộn vậy?"

 

Em: "Dạ thưa cô em được một người bạn giới thiệu đến trường chứ thực sự hơn 1 năm ra Hà Nội học tập hôm nay em mới biết đến trường mình, và mới biết đến Chùa Hà".

 

Cô nhìn em vẫn nụ cười thân thiện ấy rồi hạ giọng 1 chút: "Chắc có bạn gái rồi nên không cần biết Chùa Hà ở đâu đúng không?". Em không hiểu câu hỏi của cô nhưng lúc ấy với em điều đó cũng không quan trọng vì đơn giản chỉ cần nộp hồ sơ được là xong.

 

Ngay đầu tuần sau em được bổ sung danh sách vào lớp 36ĐV do thầy Phạm Đức Tuấn làm giáo viên chủ nhiệm và tiết học đầu tiên hôm đó là môn chính trị. Người bước lên bục giảng phụ trách môn học hôm đó chính là cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh, cảm xúc lúc đó hơi bất ngờ vì trước đó em chỉ nghĩ cán bộ Phòng công tác HSSV thì là cán bộ phụ trách hồ sơ chứ không phải giảng viên đứng lớp. Nhưng với em, lúc ấy cảm xúc về cô cũng vẫn hết sức bình thường và có vẻ cô cũng không nhớ ra em cậu sinh viên đen nhẻm vào nộp hồ sơ tuần trước. Tiết học hôm đó chúng em được cô giáo cho làm kiểm tra 15 phút với nội dung câu hỏi: "Giữa ý thức và vật chất thì cái nào quan trọng hơn?". Với tâm trí của một người được 7,5 tổng kết văn lớp 12 không quá khó để hoàn thành bài làm trong 15 phút và em là người nộp bài đầu tiên. Thật bất ngờ, cô lại là người đọc luôn bài kiểm tra của em lúc ấy.

 

Một tuần sau chúng em mới lại quay lại môn học chính trị. Hôm ấy có lẽ với em cảm xúc mới thực sự là bất ngờ. Cô đi vào lớp, đi xuống thẳng bàn cuối chỗ em ngồi (vì nhập học muộn nên em được sắp ngồi cuối lớp), cô nói rất dõng dạc: "Tuyền chuẩn bị tinh thần, cô nghĩ em phù hợp với cuộc thi HSG cấp trường môn Chính trị (vì cuộc thi HSG cấp trường khối TCCN học sinh tự nguyện được quyền đăng ký tham dự)". Hơi bất ngờ nhưng em nhận lời luôn. Và cứ thế, từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy em ở sân trường hay ở hành lang, cô đều cười và động viên cố gắng em nhé. Ấn tượng về cô với em cứ ngày một nhiều, em rất quý trọng cô và rất thích môn học của cô. Khoảng 3 ngày sau, lớp em có buổi kiểm tra môn tiếng Anh. Em lại là người nộp bài nhanh nhất và chính xác nhất. Em nhớ hôm đó bài kiểm tra tiếng Anh của em đươc 10 điểm, và lại được cô giáo bộ môn động viên đăng ký thi HSG môn tiếng Anh cấp trường. Với em, môn tiếng Anh là môn học yêu thích và môn tủ của em nên em đồng ý nhận lời nhưng trong lòng còn băn khoăn với cô Thanh vì đã chót nhận lời của cô thi môn Chính trị rồi. Hôm đó, em cứ có ý định sẽ lên phòng gặp cô để trao đổi thì ngay giờ ra chơi hôm đó em nhìn thấy cô ở sân trường. Cô rất vô tư nói: "Trời ơi! Tuyền ơi! Cô rất phục em! Cô được biết em được chọn thi môn tiếng Anh với bài thi thử cao nhất lớp. Cô rất mừng cho những HSSV mà giỏi ở những môn như ngoại ngữ và các môn chuyên ngành học của mình". Một cảm giác nhẹ nhàng và thật sung sướng, em cảm ơn cô và như chút được rất nhiều tâm tư và nhủ mình phải thật cố gắng đạt kết quả thật cao như một món quà dành tặng bản thân cũng như lời cảm ơn đến với cô giáo.

 

Và không làm cho cô thất vọng, kết quả thi HSG tiếng Anh năm đó em vinh dự đạt giải giải Nhất cấp trường (là sinh viên duy nhất dành giải nhất môn Anh văn) cùng với 3 bạn giải Nhì và 1 bạn giải Ba đến với cuộc thi HSG khối TCCN toàn thành phố Hà Nội.

Kết quả thi HSG môn tiếng Anh của sinh viên Doãn Thế Tuyền, đạt giải Nhất cấp trường.

 

Và ngày hôm đưa chúng em đi thi cũng là cô Thanh vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, nhưng em biết sự kỳ vọng của cô đến với em rất lớn. Và bằng chứng là đến phần thi ứng xử vấn đáp, cô bỏ cả các bạn đang thi môn Chính trị để lên phòng em, đứng ngoài cửa chứng kiến em ứng xử tiếng Anh với 1 bạn sinh viên của trường Cao đẳng Dệt may Hà Nội. Và kết thúc phần thi, cô chạy ra cửa lớp chúc mừng em và cô tự tin nói với em trường mình chắc chắn sẽ có giải cao rồi. Không biết đó là kết quả thực sự của mình hay là lời động viên của cô và kết quả đúng như vậy, em đạt giải Nhì cấp Thành phố. Và người đầu tiên chúc mừng em cũng là cô, ngày Nhà trường tổ chức trao thưởng, em vinh dự được chọn đại diện các bạn phát biểu cảm tưởng và em biết chắc rằng có sự tham mưu của cô nên em mới có được vinh dự này. Và cứ thế lòng tôn trọng, biết ơn cô trong em ngày một lớn hơn cho đến khi kết thúc năm học đầu tiên em bước vào năm thứ 2 cũng là năm cuối cho khóa học TCCN của chúng em. Điều bất ngờ đầu tiên là em được thầy giáo dạy Chính trị chọn luôn đi thi HSG môn Chính trị cấp Trường và cấp Thành phố. Hơi bất ngờ và tò mò, em gặp trực tiếp thầy để hỏi nguyên nhân thì thầy trả lời rất rõ ràng thầy chưa có nhiều thời gian đứng lớp do thầy chuẩn bị kết hôn nên được cô Tuyết Thanh giới thiệu em là 1 trong 2 học sinh xuất sắc nên thầy chọn. Lại là cô, không biết có phải cô ưu ái em quá không nhỉ? Nhưng phải nhủ lòng mình phải thật tự tin và quyết tâm để đền đáp công ơn của cô và năm ấy em dành giải Ba.

 

Học tập tại trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội với em không phải là đích đến ngay từ đầu nhưng đến giờ phút này em phải thực sự cảm ơn rất sâu sắc đến Nhà trường vì em được học nghề, nhận được sự quan tâm của các thầy cô. Và vinh dự lớn lao mà em nhận được là em được chọn là 1 trong 4 sinh viên ưu tú cùng với 15 thầy cô trong trường tham gia lớp nhận thức về Đảng, không biết trong sự lựa chọn này cô có âm thầm đứng đằng sau tham mưu cho Đoàn TNCS Nhà trường hay không ? Nhưng em được các đồng chí trong Đoàn trường ưu ái gọi bằng cái biết danh sinh viên ưu tú của cô Thanh. Và giờ đây em đã được 8 năm tuổi Đảng, là một người Đảng viên xin phép cô giáo cho em được gọi cô bằng 2 từ Đồng chí ạ!

 

Cái ngày em nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày chúng em được nhận cả hồ sơ, bảng điểm chính thức kết thúc thời gian đào tạo tại trường. Người đầu tiên em muốn nói lời cảm ơn và chia tay là cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh, không hiểu sao hôm đấy cảm xúc lẫn lộn như nào, em lại nói với cô: "Cô ơi! Em tốt nghiệp rồi! Em lên cảm ơn cô và chào cô. Em không còn vương vấn gì với nhà trường nữa ạ!". Đáp lại lời chia tay cảm ơn của em, cô nói: "Cô không hiểu sao là một sinh viên ưu tú mà em lại nói như thế?"  rồi cô bước đi, em sững lại không hiểu sao tự nhiên em lại nói như vậy …. Ý của em là đã lấy hết hồ sơ, bảng điểm, bằng tốt nghiệp… thì không còn giấy tờ gì ở nhà trường nữa nhưng lúc đó mất bình tĩnh em lại nói như vậy……..

 

Suốt 10 năm ra trường, câu nói ấy và bước đi vội vàng của cô làm em day dứt, em giận bản thân mất kiểm soát trong lời nói, cảm thấy mình có lỗi với cô mà không biết làm thế nào để gặp được cô, để giải thích với cô, rồi công việc, dòng đời cuộc sống gia đình làm em bị cuốn theo. Mặc dù day dứt trong lòng mong muốn được 1 lần nói với cô vẫn chưa thực hiện được. Suốt 10 năm qua, cứ 1 tuần là 2 lần vào WEBSITE http://dtdl.edu.vn/ của Nhà trường theo dõi các sự kiện hoạt động của Nhà trường, ao ước được 1 lần trở về mà không biết còn ai nhận ra mình nữa không? Một hôm vào web của Nhà trường biết được tin cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Nhà trường mà lòng em vui sướng tột độ. Cả ngày hôm đó làm việc rất hăng say đôi lúc còn mỉm cười 1 mình nữa, như thể 1 người thân ruột thịt của mình được thăng chức nhiệm vụ mới. 10 năm làm việc công nghệ mà em chỉ biết duy nhất vào web của Nhà trường, xem các hoạt động với hy vọng tìm được thông tin số điện thoại hay nick facebook của cô mà em không hề nghĩ ra được tìm nick facebook của Nhà trường mình. Cho đến một hôm, tự nhiên ý nghĩ đó nảy ra, em lập tức tìm kiếm, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Em chat messeger với admin của Nhà trường là cô Thanh TTTT thư viện và em có được thông tin facebook của cô Tuyết Thanh. Ngày gặp lại cô, đến giờ với em vẫn là kỷ niệm không bao giờ quên. Em gặp cô vào buổi đầu giờ chiều ngày 19/11/2020. Cô trò gặp nhau, vẫn dáng người nhỏ bé ấy, cô trách em sao dạo này già hơn trước nhiều.. Trời ơi! Cô ơi! 10 năm rồi, cô trò mình chưa gặp nhau, làm sao em còn trẻ như ngày ấy được, nhưng thực sự cô thì vẫn như ngày đầu em vào nộp hồ sơ nhập học. Cô vẫn rất xinh đẹp và nụ cười vẫn rất thân thiện. Sau khi cô trò hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nhau, em mới có cơ hội nhắc lại câu nói lầm lỗi của em ngày xưa. Cô nói: "Trời ơi! Tuyền à! Cô không nhớ gì luôn! Khả năng lúc đó cô bận việc, do hôm đó trao bằng tốt nghiệp nên cô bước đi vội không có nhiều thời gian nói chuyện với em thôi". Nhưng em vẫn giải thích với cô và cô nói lại trong tâm trí cô, em vẫn là 1 sinh viên xuất sắc chứ cô thực sự không nhớ câu nói ấy và cô cũng biết ý của em không bao giờ nghĩ như vậy. Các bạn biết không: Em như hồi sinh sau câu nói của cô, người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, day dứt ngày nào giờ không còn nữa….Em cảm ơn cô rất nhiều !!! Hôm đó, nhân chuẩn bị đến ngày nhà giáo Việt Nam, em tặng cô mảnh vải áo dài và nhắn nhủ với cô: Em hy vọng 1 ngày gần nhất em mở web của Nhà trường ra, được nhìn thấy cô mặc chiếc áo dài này. Và cô hứa cô sẽ may và mặc trong 1 dịp trọng đại của Nhà trường. Và đúng như lời cô hứa, đúng vào sự kiện vô cùng ý nghĩa, Nhà trường kỷ niệm gặp mặt 55 năm ngày thành lập trường, cô đã mặc chiếc áo dài do em tặng… Em cảm ơn cô rất nhiều !!!

 

Cựu sinh viên Doãn Thế Tuyền gửi tặng cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh bó hoa tươi thắm, nhân buổi

Gặp mặt Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. 

 

Có lẽ tình cảm, sự tôn trọng và lòng biết ơn với cô sẽ còn rất rất nhiều nhưng cô ơi em đã ăn gian của công ty mất 62 phút rồi và giờ em phải làm báo cáo mục tiêu kinh doanh của năm 2021. Hy vọng một ngày gần nhất em được gặp cô, được gặp các thầy cô Nhà trường với giải thưởng cho bài viết ấn tượng nhất. Cảm ơn Nhà trường đã có ý tưởng rất hay để em được nói lên cảm xúc của mình. Chúc cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Thanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường giao phó và luôn giữ nụ cười thật tươi ấy vì em biết nụ cười ấy minh chứng cho cuộc sống rất thành công và hạnh phúc của cô. Chúc cho tập thể lãnh đạo giáo viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội công tác tốt, năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công, vạn sự như ý! Chúc các bạn cựu HSSV và các bạn HSSV đang theo học tại Nhà trường đạt kết quả học tập cao nhất và có một công việc thật tốt để chúng mình tự tin nói với xã hội tôi là sinh viên của trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

 

Thu tàn trời đã sang đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp cho đôi cánh em bay vào đời

Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua

Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn
Mõi mòn khuya sớm gian nan
Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng

Bao thế hệ đã sang sông
Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ

Hôm nay kính dệt vần thơ
Tri ân hai tiếng… vô bờ khắc ghi
Nẻo đời dẫu có thịnh suy
Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy

Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khang hạnh phúc rạng ngời
Gia can êm ấm trọn đời yêu thương
Dẫu cho cách trở ngàn phương
Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy.

 

Sinh viên Doãn Thế Tuyền - K36

Tri ân !!!